Khi
trong nhà có người qua đời, con cháu sẽ tắm rửa thi hài sạch sẽ bằng các loại lá
thơm, sau đó mặc cho thi hài bộ quần áo truyền thống mà họ đã mặc trong ngày
cưới. Thi hài được đặt giữa nhà, chân quay ra phía cửa. Con cháu lấy nước và
tiền xu cắt bằng giấy cho người chết để về cõi âm. Sau đó con cháu mới thắp
hương trình báo với tổ tiên về ngày tháng, năm sinh của người
chết.
Thầy
cúng (hoặc thầy tào) được mời về để tiến hành các nghi thức tín ngưỡng. Ông sẽ
làm các thủ tục để nhập quan cho người chết. Sau khi nhập quan cho người chết,
thầy tào sẽ cúng lễ khai tang với các loại lễ vật như lợn, gà, vịt, bánh…Nghi lễ
khia tang kết thúc, thầy tào tiếp tục tiến hành các nghi lễ như lễ “tây pưng”,
lễ “xiên tưng”. Sáng sơm ngày hôm sau, con cháu sẽ đi xem đất và hướng mộ. khi
xem được đất, anh em trong nhà, trong họ sẽ giúp gia chủ đào huyệt, thầy tào sẽ
tiến hành lễ phá ngục.
Nghi
lễ tiếp theo do thầy Tào chủ trì các lễ cúng “mo tró” - cúng tổ tiên, “tế băng
lăng” - cúng tế họ ngoại, lễ “co xèn, co ngần” - lễ cây tiền, cây bạc, lễ “cấp
tiệp” - lễ bàn giao lễ vật, lễ “hồi tưng”, lễ “lỵ tàng”, lễ “shang phan” - đưa
linh cữu ra khỏi nhà. Mỗi nghi lễ thầy tào đều sử dụng quyền năng, phép thuật
của mình để thỉnh với thánh thần về việc mình đang làm, đồng thời dâng tấu lễ
vật của con cháu cho người chết.
Khi
đưa quan tài ra khỏi nhà, không được đưa ra theo lối cửa chính mà đi theo lối
cửa phụ. Trường hợp không có cửa phụ thì vẫn đi lối cửa chính nhưng khi ra khỏi
nhà thầy cúng sẽ niệm chú để hồn ma không đi qua cửa này. Người con trai sẽ nằm
lên cầu thang để lót đường cho người chết ra ngoài, nếu người con đó khắc tuổi
với người chết sẽ không được lót đường và đưa tang. Khi quan tài ra đến mộ thầy
cúng sẽ làm lễ cúng tề thổ công, và ném xuống hố 5 cục đất sau đó mới bỏ quan
tài xuống. Tất cả các đồ lễ đem đi đều được đốt cho người chết. Khi về nhà, thầy
cúng sẽ làm lễ “phông tàn” - kết thúc đám tang. Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa
mọc, con cháu phải đi ra mộ thắp hương, dọn mộ và rào dậu cẩn thận. Sau khi
chết, con cháu sẽ làm lễ cúng 40 ngày, 120 ngày và lễ “vái y” vào tháng 7 âm
lịch, lễ do thầy cúng chủ trì và thực hiện.
Tang
ma là một trong những nghi lễ vòng đời quan trọng theo quan niệm của người Nùng.
Người chết không phải là hết mà chết đi là trở về cõi tiên, ngao du trong cõi
tiên cảnh. Vì vậy, trong nghi lễ tang ma của người Nùng được tổ chức rất nghiêm
chỉnh và phức tạp. Đối với người Nùng thường để tang bố 2 năm, tang mẹ 3 năm,
trong thời gian này không được tổ chức cưới hỏi, làm nhà.
Khác
với nghi lễ cầu sức khoẻ, mùa màng, lễ tang không nhằm mục đích duy trì sự gắn
kết về mặt thể xác hay nhằm tái sinh ra một thực thể hoàn toàn mới. Mà lễ tang
được làm bắt nguồn từ sự báo hiếu của những người đang sống với tổ tiên và tưởng
nhớ tới những người đã khuất. Mặt khác cầu xin tổ tiên phù hộ cho gia đình về
mọi mặt: sức khoẻ, mùa màng và làm ăn thuận lợi... Những bước nghi lễ, nội dung
các bài cúng khấn, những bài hát tiễn đưa người chết về với thế giới bên kia
phần nào phản ánh được trình độ phát triển kinh kế xã hội, sự giao lưu văn hoá
cũng như tôn giáo của mỗi tộc người trên cùng địa bàn cư trú.
Nông
Gia Khánh
Khi
trong nhà có người qua đời, con cháu sẽ tắm rửa thi hài sạch sẽ bằng các loại lá
thơm, sau đó mặc cho thi hài bộ quần áo truyền thống mà họ đã mặc trong ngày
cưới. Thi hài được đặt giữa nhà, chân quay ra phía cửa. Con cháu lấy nước và
tiền xu cắt bằng giấy cho người chết để về cõi âm. Sau đó con cháu mới thắp
hương trình báo với tổ tiên về ngày tháng, năm sinh của người
chết.
Thầy
cúng (hoặc thầy tào) được mời về để tiến hành các nghi thức tín ngưỡng. Ông sẽ
làm các thủ tục để nhập quan cho người chết. Sau khi nhập quan cho người chết,
thầy tào sẽ cúng lễ khai tang với các loại lễ vật như lợn, gà, vịt, bánh…Nghi lễ
khia tang kết thúc, thầy tào tiếp tục tiến hành các nghi lễ như lễ “tây pưng”,
lễ “xiên tưng”. Sáng sơm ngày hôm sau, con cháu sẽ đi xem đất và hướng mộ. khi
xem được đất, anh em trong nhà, trong họ sẽ giúp gia chủ đào huyệt, thầy tào sẽ
tiến hành lễ phá ngục.
Nghi
lễ tiếp theo do thầy Tào chủ trì các lễ cúng “mo tró” - cúng tổ tiên, “tế băng
lăng” - cúng tế họ ngoại, lễ “co xèn, co ngần” - lễ cây tiền, cây bạc, lễ “cấp
tiệp” - lễ bàn giao lễ vật, lễ “hồi tưng”, lễ “lỵ tàng”, lễ “shang phan” - đưa
linh cữu ra khỏi nhà. Mỗi nghi lễ thầy tào đều sử dụng quyền năng, phép thuật
của mình để thỉnh với thánh thần về việc mình đang làm, đồng thời dâng tấu lễ
vật của con cháu cho người chết.
Khi
đưa quan tài ra khỏi nhà, không được đưa ra theo lối cửa chính mà đi theo lối
cửa phụ. Trường hợp không có cửa phụ thì vẫn đi lối cửa chính nhưng khi ra khỏi
nhà thầy cúng sẽ niệm chú để hồn ma không đi qua cửa này. Người con trai sẽ nằm
lên cầu thang để lót đường cho người chết ra ngoài, nếu người con đó khắc tuổi
với người chết sẽ không được lót đường và đưa tang. Khi quan tài ra đến mộ thầy
cúng sẽ làm lễ cúng tề thổ công, và ném xuống hố 5 cục đất sau đó mới bỏ quan
tài xuống. Tất cả các đồ lễ đem đi đều được đốt cho người chết. Khi về nhà, thầy
cúng sẽ làm lễ “phông tàn” - kết thúc đám tang. Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa
mọc, con cháu phải đi ra mộ thắp hương, dọn mộ và rào dậu cẩn thận. Sau khi
chết, con cháu sẽ làm lễ cúng 40 ngày, 120 ngày và lễ “vái y” vào tháng 7 âm
lịch, lễ do thầy cúng chủ trì và thực hiện.
Tang
ma là một trong những nghi lễ vòng đời quan trọng theo quan niệm của người Nùng.
Người chết không phải là hết mà chết đi là trở về cõi tiên, ngao du trong cõi
tiên cảnh. Vì vậy, trong nghi lễ tang ma của người Nùng được tổ chức rất nghiêm
chỉnh và phức tạp. Đối với người Nùng thường để tang bố 2 năm, tang mẹ 3 năm,
trong thời gian này không được tổ chức cưới hỏi, làm nhà.
Khác
với nghi lễ cầu sức khoẻ, mùa màng, lễ tang không nhằm mục đích duy trì sự gắn
kết về mặt thể xác hay nhằm tái sinh ra một thực thể hoàn toàn mới. Mà lễ tang
được làm bắt nguồn từ sự báo hiếu của những người đang sống với tổ tiên và tưởng
nhớ tới những người đã khuất. Mặt khác cầu xin tổ tiên phù hộ cho gia đình về
mọi mặt: sức khoẻ, mùa màng và làm ăn thuận lợi... Những bước nghi lễ, nội dung
các bài cúng khấn, những bài hát tiễn đưa người chết về với thế giới bên kia
phần nào phản ánh được trình độ phát triển kinh kế xã hội, sự giao lưu văn hoá
cũng như tôn giáo của mỗi tộc người trên cùng địa bàn cư trú.
Nông
Gia Khánh