Hàng năm cứ mỗi độ đông về, cánh mai rừng nở rộ là người
dân tộc Dao Quần Chẹt đón một năm mới, một Tết Nhảy mới mang đậm bản sắc dân
tộc.
Cách thành phố Hòa Bình chừng 15km, thẳng
theo hướng Đà Bắc ta bắt gặp khu du canh, du cư của người dân tộc Dao Quần Chẹt.
Chúng tôi đến xóm Rãnh, xã Toàn Sơn huyện Đà Bắc vào đúng dịp giáp Tết Nguyên
đán Kỷ Sửu. Không khí đón Tết của người dân tộc nơi đây đã rộ lên bởi tiếng
cồng, tiếng chiêng cùng với tiếng xập xèng đã vang vang trong bản. Bởi hàng năm
cứ đến ngày 15.12 âm lịch là người Dao Quần Chẹt dù làm ăn ở đâu xa cũng phải về
để “hậu tạ” tổ tiên và chuẩn bị làm lễ “ hứa” đầu năm mới. Già làng đi thông báo
với bà con xóm bản chuẩn bị ăn Tết tập thể.
Theo phong tục thì họ ăn Tết trước người
Kinh nửa tháng và vui Tết đến hết rằm tháng riêng (15.1 âm lịch). Công việc đón
Tết của người Dao Quần Chẹt từ ngày 15.12 âm lịch. Họ sửa sang thay mới ban thờ,
làm bánh ống (gói bằng lá quận chặt hai đầu) và làm bánh dầy. Lễ “hứa” đầu năm
là một thủ lợn tượng trưng cho con lợn khoảng ( 10 - 15kg), 5 chiếc bánh dầy
hoặc bánh ống, nhà nào không có lợn thì thịt một con vịt hoặc 3 con gà đặt lên
ban thờ cúng tổ tiên để cầu lộc, cầu tài và gánh vác mọi công việc như: tai hoạ,
trừ tà ác...
Ban thờ đặt đúng góc tường của gian ngoài
(gian cửa chính), chính giữa ban thờ có một bát hương và 2 bức tranh dán trên
tường, tượng trưng cho tổ tiên theo từng thứ bậc trông thật giản dị, như chính
cuộc sống của họ. Mỗi khi thắp hương cúng tổ tiên người Dao Quần Chẹt đem chiếc
ghế gỗ ra để các vật thờ lên đó, theo phong tục ngày Tết họ chỉ cúng thịt và
bánh, không cúng cơm như người Kinh. Năm mới, họ luộc trứng gà để sẵn trong nhà,
mỗi khi trẻ con đến chơi thì họ mang ra mừng
tuổi...
Trong một năm, người Dao Quần Chẹt ăn rất
nhiều Tết như: Tết Nguyên tiêu (rằm tháng Giêng), Tết Hàn thực (3.3 âm lịch),
Tết Đoan ngọ (5.5 âm lịch), song Tết Nhảy và Tết Nguyên đán vẫn là lớn nhất. Vì
Tết Nhảy là một trong lễ Tết có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống cộng đồng của
người dân tộc Dao Quần Chẹt và cũng là Tết “tẩy oan“, Tết “cầu may”, “cầu
phúc”.
Thông thường họ tổ chức Tết nhảy theo từng
thế hệ. Ví dụ, năm nay có họ làm Tết Nhảy xong, sau đó phải làm lễ “hứa” với tổ
tiên vào khoảng một thời gian nhất định nào đó (10 - 15 năm) sẽ tổ chức lại. Ông
Dương Đức Phong 50 tuổi ở xóm Rãnh xã Toàn Sơn huyện Đà Bắc đang cùng dòng họ và
gia đình làm lễ Nhảy, cho biết: “Cách đây 5 năm, họ Dương nhà tôi đã làm lễ Nhảy
rồi và hứa với tổ tiên là 5 năm sau lặp lại. Năm 2009 này là năm họ nhà tôi phải
trả lễ. Nhưng có điều trong bản không phải họ nào cũng có Tết Nhảy. Vì tôi nghe
các cụ kể lại rằng, từ thời xa xưa người Dao Quần Chẹt đi từ phía Bắc vượt biển
vào đất liền; một số thuyền gặp gió bão, họ phải nhảy lên bờ để xin thần linh
cứu giúp. Và có họ thì “hứa” làm Tết Nhảy như họ Dương, họ Bàn, họ Đặng, họ
Triệu (có Triệu Xanh, Triệu Đỏ, Triệu Nhỏ), còn lại một số họ thì “hứa” làm “Đám
Chay” như họ Triệu Gói, Triệu Đại, Triệu
Mốc...”.
Theo quan niệm của người Dao Quần Chẹt,
trong cuộc sống con người phải trải qua nhiều trắc trở, rủi ro, hàng năm phải
khấn trời đất, thần linh, tổ tiên để được cứu giúp, trừ giải những oan trái, bất
hạnh, ban cho những điều may mắn, hạnh
phúc!
Tết Nhảy thường diễn ra từ 23 tháng chạp
cho đến 27 - 28 Tết Nguyên đán (kéo dài 5 - 7 ngày đêm liền). Để chuẩn bị cho
Tết Nhảy, gia đình phải mời thầy về để thiết lập ban thờ, bày biện đồ cúng, khấn
mời Bàn vương, thần thánh, tổ tiên về dự lễ và tổ chức cho con cháu học nhảy và
đọc sách (Sài
Dung).
Tết Nhảy là Tết của gia đình nhưng lại được
cả bản, cả vùng coi như Tết chung. Tất cả đều đến tham gia múa nhiều điệu múa
truyền thống như múa cờ, múa tế rùa, múa kiếm, múa chuông... Trước ban thờ Bàn
vương, ông thầy múa đi trước, theo sau là một tốp thanh niên (khoảng 10 người)
nối tiếp nhau vừa đi, vừa diễn tả các động tác múa minh họa, cùng với tiếng
trống, tiếng cồng, tiếng chiêng và tiếng hú, tiếng hò vang tạo thành không khí
tưng bừng, nhộn nhịp làm rung động cả vùng núi rừng Đà Bắc. Trong suốt thời gian
nhảy, chủ nhà mổ lợn, gói bánh để đãi khách. Họ vừa cúng, vừa uống rượu, ăn cỗ,
múa hát thay phiên nhau liên tục trong nhiều
ngày...
Đây quả thật là lễ hội đã góp phần tô điểm
cho đời sống văn hóa ở vùng núi cao Hòa Bình thêm phong phú và đa
dạng.
Vân
Nam
Hàng năm cứ mỗi độ đông về, cánh mai rừng nở rộ là người
dân tộc Dao Quần Chẹt đón một năm mới, một Tết Nhảy mới mang đậm bản sắc dân
tộc.
Cách thành phố Hòa Bình chừng 15km, thẳng
theo hướng Đà Bắc ta bắt gặp khu du canh, du cư của người dân tộc Dao Quần Chẹt.
Chúng tôi đến xóm Rãnh, xã Toàn Sơn huyện Đà Bắc vào đúng dịp giáp Tết Nguyên
đán Kỷ Sửu. Không khí đón Tết của người dân tộc nơi đây đã rộ lên bởi tiếng
cồng, tiếng chiêng cùng với tiếng xập xèng đã vang vang trong bản. Bởi hàng năm
cứ đến ngày 15.12 âm lịch là người Dao Quần Chẹt dù làm ăn ở đâu xa cũng phải về
để “hậu tạ” tổ tiên và chuẩn bị làm lễ “ hứa” đầu năm mới. Già làng đi thông báo
với bà con xóm bản chuẩn bị ăn Tết tập thể.
Theo phong tục thì họ ăn Tết trước người
Kinh nửa tháng và vui Tết đến hết rằm tháng riêng (15.1 âm lịch). Công việc đón
Tết của người Dao Quần Chẹt từ ngày 15.12 âm lịch. Họ sửa sang thay mới ban thờ,
làm bánh ống (gói bằng lá quận chặt hai đầu) và làm bánh dầy. Lễ “hứa” đầu năm
là một thủ lợn tượng trưng cho con lợn khoảng ( 10 - 15kg), 5 chiếc bánh dầy
hoặc bánh ống, nhà nào không có lợn thì thịt một con vịt hoặc 3 con gà đặt lên
ban thờ cúng tổ tiên để cầu lộc, cầu tài và gánh vác mọi công việc như: tai hoạ,
trừ tà
ác...
Ban thờ đặt đúng góc tường của gian ngoài
(gian cửa chính), chính giữa ban thờ có một bát hương và 2 bức tranh dán trên
tường, tượng trưng cho tổ tiên theo từng thứ bậc trông thật giản dị, như chính
cuộc sống của họ. Mỗi khi thắp hương cúng tổ tiên người Dao Quần Chẹt đem chiếc
ghế gỗ ra để các vật thờ lên đó, theo phong tục ngày Tết họ chỉ cúng thịt và
bánh, không cúng cơm như người Kinh. Năm mới, họ luộc trứng gà để sẵn trong nhà,
mỗi khi trẻ con đến chơi thì họ mang ra mừng
tuổi...
Trong một năm, người Dao Quần Chẹt ăn rất
nhiều Tết như: Tết Nguyên tiêu (rằm tháng Giêng), Tết Hàn thực (3.3 âm lịch),
Tết Đoan ngọ (5.5 âm lịch), song Tết Nhảy và Tết Nguyên đán vẫn là lớn nhất. Vì
Tết Nhảy là một trong lễ Tết có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống cộng đồng của
người dân tộc Dao Quần Chẹt và cũng là Tết “tẩy oan“, Tết “cầu may”, “cầu
phúc”.
Thông thường họ tổ chức Tết nhảy theo từng
thế hệ. Ví dụ, năm nay có họ làm Tết Nhảy xong, sau đó phải làm lễ “hứa” với tổ
tiên vào khoảng một thời gian nhất định nào đó (10 - 15 năm) sẽ tổ chức lại. Ông
Dương Đức Phong 50 tuổi ở xóm Rãnh xã Toàn Sơn huyện Đà Bắc đang cùng dòng họ và
gia đình làm lễ Nhảy, cho biết: “Cách đây 5 năm, họ Dương nhà tôi đã làm lễ Nhảy
rồi và hứa với tổ tiên là 5 năm sau lặp lại. Năm 2009 này là năm họ nhà tôi phải
trả lễ. Nhưng có điều trong bản không phải họ nào cũng có Tết Nhảy. Vì tôi nghe
các cụ kể lại rằng, từ thời xa xưa người Dao Quần Chẹt đi từ phía Bắc vượt biển
vào đất liền; một số thuyền gặp gió bão, họ phải nhảy lên bờ để xin thần linh
cứu giúp. Và có họ thì “hứa” làm Tết Nhảy như họ Dương, họ Bàn, họ Đặng, họ
Triệu (có Triệu Xanh, Triệu Đỏ, Triệu Nhỏ), còn lại một số họ thì “hứa” làm “Đám
Chay” như họ Triệu Gói, Triệu Đại, Triệu
Mốc...”.
Theo quan niệm của người Dao Quần Chẹt,
trong cuộc sống con người phải trải qua nhiều trắc trở, rủi ro, hàng năm phải
khấn trời đất, thần linh, tổ tiên để được cứu giúp, trừ giải những oan trái, bất
hạnh, ban cho những điều may mắn, hạnh
phúc!
Tết Nhảy thường diễn ra từ 23 tháng chạp
cho đến 27 - 28 Tết Nguyên đán (kéo dài 5 - 7 ngày đêm liền). Để chuẩn bị cho
Tết Nhảy, gia đình phải mời thầy về để thiết lập ban thờ, bày biện đồ cúng, khấn
mời Bàn vương, thần thánh, tổ tiên về dự lễ và tổ chức cho con cháu học nhảy và
đọc sách (Sài
Dung).
Tết Nhảy là Tết của gia đình nhưng lại được
cả bản, cả vùng coi như Tết chung. Tất cả đều đến tham gia múa nhiều điệu múa
truyền thống như múa cờ, múa tế rùa, múa kiếm, múa chuông... Trước ban thờ Bàn
vương, ông thầy múa đi trước, theo sau là một tốp thanh niên (khoảng 10 người)
nối tiếp nhau vừa đi, vừa diễn tả các động tác múa minh họa, cùng với tiếng
trống, tiếng cồng, tiếng chiêng và tiếng hú, tiếng hò vang tạo thành không khí
tưng bừng, nhộn nhịp làm rung động cả vùng núi rừng Đà Bắc. Trong suốt thời gian
nhảy, chủ nhà mổ lợn, gói bánh để đãi khách. Họ vừa cúng, vừa uống rượu, ăn cỗ,
múa hát thay phiên nhau liên tục trong nhiều
ngày...
Đây quả thật là lễ hội đã góp phần tô điểm
cho đời sống văn hóa ở vùng núi cao Hòa Bình thêm phong phú và đa
dạng.
Vân
Nam