Sinh sống rải rác ở 3 bản: Huổi Cơ Dạo, Sín Chải 1 và 2
của xã Nà Hỳ, những năm qua hơn 200 hộ dân người Dao đỏ cùng chung sống với
nhiều dân tộc khác, như: Thái, Mông, Khơ Mú... song lại hết sức hòa đồng. Điều
đáng nói, khi đến đây, ta vẫn nhận biết được họ bằng nhiều nét đặc trưng riêng
biệt mà không lẫn với các dân tộc khác.
Điều đầu tiên dễ nhận biết nhất, đó là
trang phục truyền thống. Hiện nay, người Dao đỏ ở Nà Hỳ vẫn giữ được nhiều nét
đặc sắc trên bộ trang phục sử dụng trong các sinh hoạt thường ngày. Đặc biệt,
chị em phụ nữ ở đây vẫn duy trì việc làm ra trang phục cho bản thân và mọi người
trong gia đình. Ngoài các công việc nương rẫy, bếp núc hàng ngày, lúc nông nhàn
họ lại cần mẫn với từng đường kim, mũi chỉ. Những bộ trang phục đẹp nhất sẽ được
cất giữ để diện trong các dịp lễ tết, còn trang phục thường ngày sẽ được tối
giản bớt các phần cầu kỳ, tuy nhiên vẫn đảm bảo đường nét, chi tiết cơ bản nhất,
đặc biệt là về màu sắc, họa tiết. Bộ trang phục mang 5 màu cơ bản, trong đó màu
đỏ được chọn là màu chủ đạo cho khăn đội đầu và màu đen cho thân áo. Các họa
tiết hoa văn trang trí mang nét đặc trưng khác biệt với các dân tộc khác, chủ
yếu sử dụng các họa tiết hình dấu chân hổ, hình thập ngoặc, cây thông, răng cưa,
hoa cúc tiền bạc...
Còn đối với người nghệ nhân này, văn hóa
dân tộc, chính là huyết mạch, là dòng máu đang chảy trong ông. Điều đó thể hiện
qua bộ trang phục ông mang trên mình, chiếc khăn đội trên đầu không phải mỗi dịp
lễ tết mà trong cả ngày thường... hay tất cả những di sản quý, như: bộ sách cổ
được viết trên giấy dó, ấn tín... Trải qua gần hết đời người với bao thăng trầm,
thay đổi của cuộc sống, ông vẫn gìn giữ và trân trọng những thứ đó như món đồ
giá trị trong nhà. Hiện nay, ông còn làm cả thầy mo đi cúng cho mọi nhà mỗi dịp
lễ tết, nhận dạy viết chữ truyền thống cho bất cứ ai có nhu cầu; hơn thế loại
giấy dó dùng để viết vẫn được ông tự tay làm bằng rơm theo cách truyền thống của
người Dao... Và với ông, mỗi dịp có khách ghé thăm nhà đều là cơ hội để giới
thiệu, quảng bá rộng rãi hơn những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Chính bởi
vậy, với mỗi vị khách, đặc biệt là những người quan tâm đến văn hóa truyền thống
dân tộc, đều được ông hết sức quý trọng. Đó là lý do ông không tiếc thời gian
giới thiệu, hướng dẫn tỉ mỉ cho từng người cách viết chữ cổ, cách làm giấy dó,
hay kể cho họ nghe về những câu chuyện ngụ ngôn dân gian, ca dao, tục ngữ truyền
thống... dù đôi khi phải mất đến cả ngày. Cũng giống như gương mặt đã in hằn dấu
vết của thời gian, thì nét rạng rỡ, niềm hạnh phúc từ tâm cũng là điều ông không
thể dấu mỗi dịp như thế
này.
Qua đợt tổng kiểm kê văn hóa cuối năm 2014 cho thấy, hiện
nay người Dao trên địa bàn huyện Nậm Pồ, nhất là Dao đỏ ở xã Nà Hỳ vẫn còn
lưu giữ nhiều nét văn hóa hết sức độc đáo. Ngoài trang phục; các
lễ hội, phong tục ma chay, cưới hỏi; nghề làm trống, làm giấy dó bằng rơm; dân
ca, dân vũ, trò chơi truyền thống... thì họ vẫn còn lưu giữ một kho tàng ngữ văn
dân gian, gồm: truyện, thơ, đồng dao, tục ngữ, thành ngữ... đa dạng, thông qua
cách truyền miệng từ các nghệ nhân, người già cho con, cháu mỗi dịp gia đình tụ
họp đông người. Tuy nhiên, do với số lượng dân số ít, lại sinh sống hòa lẫn với
nhiều dân tộc khác nên một số nét văn hóa đang có nguy cơ dần bị mai một. Trong
khi đó, Nậm Pồ lại là huyện mới, đang trong quá trình đầu tư và có xu hướng phát
triển mạnh trong một vài năm tới. Cùng với đó là những tác động trái chiều, ít
nhiều làm ảnh hưởng đến văn hóa truyền thống là điều khó tránh khỏi. Vẫn biết,
để bảo vệ “cái hồn” cho một dân tộc thì vấn đề cốt lõi vẫn là con người, mà trên
hết đó là ý thức của họ. Song sẽ rất cần một dự án cụ thể, với sự quan tâm vào
cuộc đồng bộ từ nhiều phía, tạo thêm nguồn lực để người dân không chỉ gìn giữ mà
còn phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp được coi như “cái hồn” của dân
tộc đó.
Hà Linh
Sinh sống rải rác ở 3 bản: Huổi Cơ Dạo, Sín Chải 1 và 2
của xã Nà Hỳ, những năm qua hơn 200 hộ dân người Dao đỏ cùng chung sống với
nhiều dân tộc khác, như: Thái, Mông, Khơ Mú... song lại hết sức hòa đồng. Điều
đáng nói, khi đến đây, ta vẫn nhận biết được họ bằng nhiều nét đặc trưng riêng
biệt mà không lẫn với các dân tộc khác.
Điều đầu tiên dễ nhận biết nhất, đó là
trang phục truyền thống. Hiện nay, người Dao đỏ ở Nà Hỳ vẫn giữ được nhiều nét
đặc sắc trên bộ trang phục sử dụng trong các sinh hoạt thường ngày. Đặc biệt,
chị em phụ nữ ở đây vẫn duy trì việc làm ra trang phục cho bản thân và mọi người
trong gia đình. Ngoài các công việc nương rẫy, bếp núc hàng ngày, lúc nông nhàn
họ lại cần mẫn với từng đường kim, mũi chỉ. Những bộ trang phục đẹp nhất sẽ được
cất giữ để diện trong các dịp lễ tết, còn trang phục thường ngày sẽ được tối
giản bớt các phần cầu kỳ, tuy nhiên vẫn đảm bảo đường nét, chi tiết cơ bản nhất,
đặc biệt là về màu sắc, họa tiết. Bộ trang phục mang 5 màu cơ bản, trong đó màu
đỏ được chọn là màu chủ đạo cho khăn đội đầu và màu đen cho thân áo. Các họa
tiết hoa văn trang trí mang nét đặc trưng khác biệt với các dân tộc khác, chủ
yếu sử dụng các họa tiết hình dấu chân hổ, hình thập ngoặc, cây thông, răng cưa,
hoa cúc tiền
bạc...
Còn đối với người nghệ nhân này, văn hóa
dân tộc, chính là huyết mạch, là dòng máu đang chảy trong ông. Điều đó thể hiện
qua bộ trang phục ông mang trên mình, chiếc khăn đội trên đầu không phải mỗi dịp
lễ tết mà trong cả ngày thường... hay tất cả những di sản quý, như: bộ sách cổ
được viết trên giấy dó, ấn tín... Trải qua gần hết đời người với bao thăng trầm,
thay đổi của cuộc sống, ông vẫn gìn giữ và trân trọng những thứ đó như món đồ
giá trị trong nhà. Hiện nay, ông còn làm cả thầy mo đi cúng cho mọi nhà mỗi dịp
lễ tết, nhận dạy viết chữ truyền thống cho bất cứ ai có nhu cầu; hơn thế loại
giấy dó dùng để viết vẫn được ông tự tay làm bằng rơm theo cách truyền thống của
người Dao... Và với ông, mỗi dịp có khách ghé thăm nhà đều là cơ hội để giới
thiệu, quảng bá rộng rãi hơn những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Chính bởi
vậy, với mỗi vị khách, đặc biệt là những người quan tâm đến văn hóa truyền thống
dân tộc, đều được ông hết sức quý trọng. Đó là lý do ông không tiếc thời gian
giới thiệu, hướng dẫn tỉ mỉ cho từng người cách viết chữ cổ, cách làm giấy dó,
hay kể cho họ nghe về những câu chuyện ngụ ngôn dân gian, ca dao, tục ngữ truyền
thống... dù đôi khi phải mất đến cả ngày. Cũng giống như gương mặt đã in hằn dấu
vết của thời gian, thì nét rạng rỡ, niềm hạnh phúc từ tâm cũng là điều ông không
thể dấu mỗi dịp như thế
này.
Qua đợt tổng kiểm kê văn hóa cuối năm 2014 cho thấy, hiện
nay người Dao trên địa bàn huyện Nậm Pồ, nhất là Dao đỏ ở xã Nà Hỳ vẫn còn
lưu giữ nhiều nét văn hóa hết sức độc đáo. Ngoài trang phục; các
lễ hội, phong tục ma chay, cưới hỏi; nghề làm trống, làm giấy dó bằng rơm; dân
ca, dân vũ, trò chơi truyền thống... thì họ vẫn còn lưu giữ một kho tàng ngữ văn
dân gian, gồm: truyện, thơ, đồng dao, tục ngữ, thành ngữ... đa dạng, thông qua
cách truyền miệng từ các nghệ nhân, người già cho con, cháu mỗi dịp gia đình tụ
họp đông người. Tuy nhiên, do với số lượng dân số ít, lại sinh sống hòa lẫn với
nhiều dân tộc khác nên một số nét văn hóa đang có nguy cơ dần bị mai một. Trong
khi đó, Nậm Pồ lại là huyện mới, đang trong quá trình đầu tư và có xu hướng phát
triển mạnh trong một vài năm tới. Cùng với đó là những tác động trái chiều, ít
nhiều làm ảnh hưởng đến văn hóa truyền thống là điều khó tránh khỏi. Vẫn biết,
để bảo vệ “cái hồn” cho một dân tộc thì vấn đề cốt lõi vẫn là con người, mà trên
hết đó là ý thức của họ. Song sẽ rất cần một dự án cụ thể, với sự quan tâm vào
cuộc đồng bộ từ nhiều phía, tạo thêm nguồn lực để người dân không chỉ gìn giữ mà
còn phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp được coi như “cái hồn” của dân
tộc đó.
Hà Linh